watch sexy videos at nza-vids!
WAP PHIM SEX ONLINE
Wap Sex | Xem Phim Sex | Phim Sex Online | Tải Phim Sex


Truyện Sex Hay
Nguồn : ChoiVip.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 2


Dù nói thế, nhưng trong trí gã không khỏi gợi lên sự tò mò. Đứa con gái này dễ thương làm sao, cái gì sẽ đập vào mắt gã đây, nếu như cho phép nó cởi luôn cái váy ấy. Nếu như lời nó nói hợp lý “nó không nói ra, mình không nói ra, thì ai biết”, gã ngẫm nghĩ …
“Trần truồng trước mặt bác sĩ có gì đâu mà ngại. Với bác sĩ Nhân cũng vậy. Cũng 5 lần rồi”.
“Bác sĩ Nhân không ngăn cản gì hết à? Những lằn roi này em nói là của ổng”, gã hỏi.
“Không, ông ta có vẻ dễ dãi hơn bác sĩ nhiều. Nói sao là làm vậy … Những lằn roi trên đây do nhiều tác giả lắm. Chuyện dài dòng, để từ từ con kể bác sĩ nghe”.
“Vậy à …”, gã đáp. “Thôi em nói cho tôi biết, bác sĩ Nhân dễ dãi hơn tôi ở chỗ nào”.
“Như là lấy roi đánh đó. Bác sĩ chắc không muốn làm như bác sĩ Nhân đâu. Nhưng con muốn thì sao. Bác sĩ nói coi, có phải phụ nữ thích bị đánh như vậy trong lúc làm tình, hoặc đàn ông cũng thích hành hạ họ một phần nào hả.”
“Cái đó thì tùy mỗi người, mỗi cảm hứng khác nhau. Có người coi đó là sự ngược đãi, hay quái dị”.
“Vậy với bác sĩ thì sao”, nó hỏi. “Nếu như ở trong phim, người đàn ông dùng một trái banh lông hay cái quần lót chẹt vô miệng người đàn bà có cho là quá đáng”.
“Điều đó thật là bậy bạ không thể chấp nhận trong đời sống vợ chồng được, tuy nhiên nó không quá đáng nếu như có sự thỏa thuận trước của hai người. Nhưng dù sao, giữa em với tôi không có đầu dây mối nhợ gì liên quan với nhau”, gã nói hầu che dấu sự rạo rực hực lên trong người.
“Thế sao người ta hay làm phim để khiêu khích. Như người đàn bà bị trói chặt. Bị hành hạ tình dục trong tình trạng bất lực. Bị nhét những vật dụng vô chỗ kín một cách đau đớn. Con cũng muốn nó xảy ra vì nó cho con cảm giác mình được thuần phục. Giống như bác sĩ Nhân nói với con thế”.
“Cái gì”, gã há hốc miệng. “Em nói bác sĩ Nhân hành hạ em như thế”.
“Đúng vậy”.
“Nhưng … nhưng”, gã cũng còn ngờ vực hỏi luôn"Là do em chủ động hay ông ấy”.
“Con chủ động trước. Ông ấy cũng có”.
“Tại sao … Từ lúc nào mà em phát hiện em thích kiểu kỳ cục như vậy?”.
“Lúc còn nhỏ. Con không nhớ … Chỉ biết bác sĩ Nhân cũng thích làm vậy. Ông như đoán hết được tâm lý và sở thích của con nên đáp ứng tất cả”.

Gã nuốt ực mạnh xuống cổ họng, cố gắng xua đuổi hình ảnh trần truồng của nó và bác sĩ Nhân đang diễn ra trong trí tưởng tượng của gã.
“Bác sĩ đang liên tưởng tới cảnh đó hay sao?”, thình lình nó hỏi.
“Trinh, mình không nên đi sâu vào vấn đề này nữa”.
“Bác sĩ biết đó. Ông ấy cuối cùng cũng chịu cho em cởi quần áo. Ông dọn sạch các đồ đạc trên bàn, rồi dùng băng keo trói hai tay em lại. Để hai chân em dang xa. Rồi ông ấy hun em trong tình trạng em bất lực, không thể cọ quậy được. Bác sĩ Nhân thích vậy lắm”.

Gã nhắm đôi mắt lại, cố đánh lãng giọng kể đều đều của nó. Hình ảnh dục vọng cứ chờn vờn trong trí gã. Gã thấy nóng trong mình. Gã rùng mình một cái rồi định đưa tay nhấn chuông bảo cô thư ký vào, ngưng ngay buổi trị liệu này, nhưng bàn tay gã cứ phân vân chưa dám ấn xuống. Gã cứ như bị nó thôi miên bằng những lời nói sống động.
“Bác sĩ muốn biết thêm chuyện gì đã xảy ra giữa con và bác sĩ Nhân không? Hay hôm khác sẽ kể”, nó hỏi một cách thơ ngây.

Gã mở mắt ra. Nó đã đứng gần cạnh bàn, sát bên gã tự bao giờ. Ngực nó nhô lên săn chắc, như mời mọc gã. Nó mỉm cười với gã, từ từ cởi luôn cái nút ở váy. Đoạn nó đưa mấy ngón tay vào lưng váy nhè nhẹ tuột nó xuống. Cặp mắt thơ ngây của nó dán chặt vào mắt gã như thu hồn.

Bằng một động tác điệu nghệ, nó thoát nhẹ hai chân ra khỏi váy và đưa hai tay chóng lên cạnh bàn ra vẻ mời mọc. Lúc này, nó hoàn toàn trần truồng. Gã chỉ kịp thoáng liếc qua ở bên dưới, nơi có nhúm lông đen tuyền nhỏ nhắn nằm giữa bẹn.
“Dz…Dung. Em, … em phải ngừng. Không thể làm vậy được”.
“Bác sĩ không thích ngắm sao. Con thường ngắm con trong kính. Đàn ông hay rình con trong lúc con đi tắm”.
“Dung. Tôi xin thẳng thắn với em. Nếu như em không ngừng ngay, tôi sẽ gọi người tới”, gã cố gắng cương quyết.

Nó hơi nhăn nhó khi nghe gã nói lời từ chối lời kể của nó. Đưa đôi mắt chớp chớp liếc nhìn gã, nó xoay lưng lại để cho gã thấy cặp mông căng tròn của đứa con gái mới lớn.

Nó ngồi trở lại ghế, vẫn trần truồng, thản nhiên như một người có mặc quần áo.
“Em mặc quần áo lại đi”, gã nói.
“Con thích để vậy. Con nói hết những điều bác sĩ muốn biết nếu như không bắt con mặc lại quần áo”.

Thật dễ dàng thôi, gã chỉ cần gật đầu thì gã có thể chiêm ngưỡng một thân hình khêu gợi của nó bao lâu tùy thích. Nhưng làm vậy, gã có thể sẽ bị mất bằng hành nghề. Gã thử đánh liều thêm một lát coi sao.
“Em tiếp tục kể về em và bác sĩ Nhân …tôi đồng ý cho em để vậy”, gã gợi ý.
“Bác sĩ đâu tin con. Đâu tin chuyện con và bác sĩ Nhân quan hệ, thì kể làm gì”.
“Em cứ kể đi, rồi tôi xét nghiệm coi điều nào đáng tin. Từ đó tôi có thể tìm hiểu được căn bệnh của em”.
“Căn bệnh của con bác sĩ Nhân cũng bó tay... Có ai mà thích bị hành hạ như con phải không bác sĩ … Mà hình như căn bệnh của con làm bác sĩ hứng … thú”.
“Cái đó không liên quan tới căn bệnh của em”.
“Liên quan chứ. Con cũng muốn biết đàn ông nào cũng hứng thú nghe chuyện sex, nhất là chuyện người con gái bị hành hạ tình dục để van xin họ tha thứ chẳng hạn vì một lỗi lầm viện cớ nào đó?”.
“Dung, em nên mặc quần áo lại trước. Tôi không thể tập trung nếu cứ như vậy …”
“Bác sĩ chớ lo chuyện này. Rồi con cũng phải mặc lại áo quần trước khi ra khỏi văn phòng này, nhưng bác sĩ cũng phải làm tròn bổn phận để trị bệnh cho con trước”.
“Em kể tiếp đi …”, gã dường như càng lúc càng hứng thú với câu chuyện của nó, bắt đầu thấy bình thường hơn trước cái cảnh trần truồng của nó.
“Lúc đó, con nằm xoải trên bàn, giống như vầy”, vừa nói nó vừa trườn người dài ra ghế. Rồi ông ta rón rén đi khóa cửa trước khi cởi hết quần áo ra, chỉ chừa lại đôi vớ”.
“Cái gì, bác sĩ Nhân cởi hết quần áo à?”
“Phải …Tôi không ngờ ông ấy cũng có thân hình thon gọn. Ông nói nhờ ông chơi Tennis. Rồi … ông đến và phát vô mông con như thể ông đang đánh Tennis…”

Gã nuốt ực xuống cổ họng, nghe tiếp.
“Con cảm thấy thích thú khi mông mình đau nhói lên. Bác sĩ Nhân cũng thích thú ra mặt. Ông vỗ vào ngực con, tuy đau lắm, nhưng con đã từ bị đau hơn. Con cũng không thèm khóc. Con chỉ muốn được đau đớn hơn”.

Nó bỗng ngừng, liếc nhìn gã. Mắt gã đang lim dim, mường tượng ra cái cảnh nó đang kể.
“Rồi, ông ấy không đánh nữa, và cởi trói cho con. Ông hun con bằng lưỡi, rồi bắt con làm kiểu 69 với ông. Con nằm trên. Ông nằm dướ. Thật không ngờ, lưỡi ông làm sướng như điên. Con ra trước, ông ra sau. Ông ra trong miệng con … và con nuốt …”
“Ngừng …ngừng”, gã mở mắt ra. “Thật bậy quá … em chỉ nói điều hoàn toàn phi lý”.
“Điều con nói là sự thật. Không tin bác sĩ hỏi ổng đi”, nó đưa tay phải lên xoa nắn núm bên trái, tay trái chẹt giữa hai đùi, cọ lên cọ xuống. Mặt nó đỏ bừng.phải.
“Dung, em hư quá, tôi không biết phải giải quyết với em sao đây”.
“Vậy à, con cứ tưởng bác sĩ thích nghe chuyện sex của con mà… như để tìm ra nguyên nhân căn bệnh”
“Tôi muốn em kể để biết tại sao em có ý tưởng đó thôi”.
“Và bác sĩ cũng muốn biết tại sao con có ý tưởng với bác sĩ nữa”.
“Phải”.
“Là vì Trinh thích bác sĩ. Chỉ đơn giản vậy. Còn em thì biết bác sĩ muốn em. Vậy thôi…”.
“Cho tôi nói chuyện với Trinh?”, gã thở nhanh, dường như hơi bị mất tập trung. Gã sợ gã không còn kềm chế bản thân được bao lâu nên đánh lãng sang chuyện khác.
“Nếu bác sĩ làm con giống như bác sĩ Nhân thì may ra Trinh sẽ trở lại”.
“Là làm sao”.
“Ông ấy …. đ…. em!”
“Hả … em nói sao”, gã đứng lên khi nghe nó nói huỵt tẹt ra như vậy. “Tôi đi lấy ly nước. Em cần gì không?…”, gã ấp úng

Gã phải mạnh dạn tìm cách bước ra khỏi phòng này ngay mặc cho nó kêu gã quay lại.

Phải cách xa nó, để cho gã nguôi ngoay trước đã. Gã nghĩ thầm.
“Nhưng với bác sĩ Nhân không được thỏa mãn. Con muốn bác sĩ”, nó thì thào nói với theo.

Gã phì mạnh một cái cho tỉnh táo. “Tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Em cứ ở đây, mặc lại quần áo cho chỉnh tề”.
“Nếu như bác sĩ muốn vậy … thì cũng được”.

Gã đứng lên, tiến về phía cửa và bước lẽn ra ngoài. Cô thư ký Hoàng nhìn gã dò xét. Vốn làm việc lâu năm với gã, cô biết chắc là gã không bao giờ bỏ lại bệnh nhân một mình trong phòng. Cô để ý hành động của gã có vẻ hơi khác thường.
“Bác sĩ có sao không? Hình như bác sĩ không khỏe lắm”’, cô tỏ vẻ quan tâm.
“Không có gì, tôi chỉ khát nước”.
Cô thư ký Hoàng khẻ lắc đầu rồi chúi đầu vào đóng hồ sơ, không dám hỏi thêm câu nào. Cô chỉ lấy làm lạ là sao gã không nhấn chuông kêu cô mang nước vào.

Một lúc sau, gã bước nhẹ vào phòng, để lại cô thư ký vẫn còn đang thắc mắc vài điều chưa giải thích. Trinh vẫn còn ngồi, trần truồng với hai tay con mân mê bầu vú. Gò má nó ửng hồng lên hơn trước.
“Con chờ bác sĩ hơi lâu rồi đó. Không sao, đêm nào con cũng chờ không dám ngủ mà”, nó thỏ thẻ.

Gã trở lại ngồi đàng sau cái bàn lớn. “Tôi nhớ là tôi có kêu em mặc lại quần áo mà sao …”
“Con đã không nghe lời bác sĩ à?”, nó nhoẽn miệng cười và đứng lên.
“Em không cần phải nghe lời, nhưng tôi chỉ khuyên em làm điều nên làm cho cả hai tụi mình thôi”.
“Nếu vậy thì điều nên làm, bác sĩ phải làm tự lúc nãy rồi. Con nằm dưới, bác sĩ nằm trên … Xong rồi con mặc lại áo quần, coi như buổi trị liệu hôm nay kết thúc”, vừa nói nó vừa ưỡn ngực cao lên về phía gã. Gã cố né, không muốn nhìn trực tiếp.
“Theo như trong phim thì đàn ông thích kiểu con chó, kiểu đứng, bị trói chặt, hay thử ở chỗ ngay mông? Bác sĩ thấy sao … dùng miệng cũng được nếu thấy thích…Nuốt luôn”.
“Dung, tại sao em cứ khăng khăng …?”, gã cắt ngang.
“Không ngờ bác sĩ Nhân có xăm mình …”, nó bước tới sát bên bàn gã.
“Có xăm sao?”, gã giả vờ như không biết, nhưng thật sự biết rõ.
“Gần ở chổ kín có hình chiếc đầu lâu”

Đến bây giờ gã mớn tin rằng bác sĩ đồng nghiệp của gã đã có gì đó với nó, vì chỉ có gã và vợ bác sĩ Nhân mới biết cái xăm đó. Cái xăm đó vốn lúc còn là học sinh, một lần bác sĩ Nhân thất tình nên bất xúc đi xăm đại. Thì ra, bác sĩ Nhân cũng là một kẻ liều mạng hơn gã nghĩ, dám tiếp xúc với bệnh nhân như thế.

Đang miên man, gã chợt giật mình khi thấy nó đang đứng gần gã. Mùi nước hoa cộng mùi da thịt con gái làm gã như ngây dại. Gã lim dim, khẻ hít hơi.

Trong lúc đó, nó ngồi nhếch trên mép bàn trong lúc gã ngả người ra sau. Gã vẫn cố lấy bình tĩnh như một bác sĩ tâm lý thường làm.
“Bác sĩ Nhân có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với bác sĩ, con nghĩ sẽ vui vẻ hơn”, nó thỏ thẻ khêu gợi. “Con biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, sao bác sĩ cứ miễn cưỡng như vậy. Con biết bác sĩ là người khỏe mạnh, có đòi hỏi bản năng chứ?”.
“Dung, làm người phải có ranh giới. Em sắp bước sang khu vực không cho phép rồi”.
“Con biết có giới hạn. Nhưng quyền hạn ở trong tay bác sĩ nếu như bác sĩ muốn, cứ coi con như con hầu của bác sĩ hay như trong phim, con là nô lệ của bác sĩ”, cặp mắt nó ranh mãnh đá lông nheo với gã. “Con là nô lệ của ông đó, nếu ông muốn”.

Nói xong, nó nhích một ních lên bàn, mắt vẫn dán chặt vào ánh mắt gã đang nhìn nó lom lom.
“Bác sĩ đừng ngồi quá xa … xích lại gần chút”.

Mặc cho có sự cương quyết, mặc cho gã là kẻ đã có vợ, là một người có địa vị trong xã hội, mặc cho bao nhiêu lần giảng sư đại học đã dặn dò những học sinh như gã làm sai luật, có thể sẽ bị tước bằng, gã vô tình ngả người về phía nó như một sự đồng tình.
“Dung, tôi bây giờ không biết phải nói sao với em. Em ngồi trên bàn như vậy, rũi người khác bước vô … không khéo …”
“Bác sĩ nói như ba con vậy. Có gì phải lo lắng nếu như bác sĩ khóa cửa lại. Cứ coi như là ba con đi … Dù gì có xảy ra chỉ có con biết, bác sĩ biết. Mẹ con không hề biết. Đây là bí mật của chúng ta”, vừa nói nó vừa chồm qua hôn nhẹ lên trán gã ra vẻ thầm kín lắm.

Gã hít hơi thật sâu, mắt nhắm lại. Gã miên man suy nghĩ. Nhưng rồi không biết gã nghĩ, gã thình lình mở mắt ra và tán vào mặt nó một cái. Cái tát bất thình lình hơi mạnh làm cho nó ôm lấy mặt, chợt bật khóc.

Gã chợt giật mình, có vẻ hơi hoảng vì biết mình làm sai, quá là sai nữa.

Với một giọng nhỏ nhẹ cất lên từ con bé, “Ba?” rồi thút thít khóc.

Gã hơi choáng váng vì hành động quá lố của mình, thừa biết điều này lộ ra, gã sẽ mất bằng như chơi. Nên gã chỉ dám bước lùi ra phía cửa sổ, đứng nhìn nó khóc sụt sùi. Trước mắt gã, con bé đang nhắm mắt khóc. Khuôn mặt nó đầy vẻ sợ sệt, khác hẳn với vẻ lả lơi của nó vừa rồi.
“Ba? Làm ơn ba ơi, con không muốn tối nay đâu. Đau lắm”, giọng nó trở nên hổn hển. “Con không thích ổng. Đừng dùng dây trói … Dạ, dạ … con chịu làm. Đừng trói con lại. Con sợ ma lắm”, nó la lớn. “Xin đừng. Đau lắm. Con chịu rồi. Con nghe lời ba rồi. Kiểu nào cũng được. Ba muốn con chổng khu thì con chổng khu. Đừng đánh con … đừng … đừng”.

Gã thật kinh ngạc trước những lời nói của nó. Lúc còn ở học đường, gã chưa bao giờ học qua một lớp giảng nào để chuẩn bị cho trường hợp khủng khiếp này.
“Trinh, trinh !”, gã nói với nó như đánh thức nó lúc đó còn đang ngồi trên bàn. Nhưng nó vẫn ngồi im thin thít.

Cuối cùng thì nó cũng mở mắt ra, nhưng ánh mắt nó vô thần nhìn lơ lơ vào khoảng không gian trống.
“Dạ …con biết sợ rồi”, bằng một giọng trẻ thơ nó van xin. Gã đứng quan sát thầm đoán thử con bé đang chống chọi đến cỡ với quá khứ đau thương của nó.

Thình lình ánh mắt nó sáng quắt lên rồi dịu xuống. Nó chợt nhìn xuống, phát giác ra một điều nó bèn la lớn: “Trời ơi, nữa rồi”, hình như là giọng con Trinh đang nói, “Con lại làm gì nữa rồi”.
“Không, không. Em hãy bình tĩnh lại”, gã trấn an nó.
“Quần áo con đâu. Con lại làm nữa rồi phải không?”, tay nó đưa xuống che lấy chỗ ngực và bẹn.
“Vẫn chưa. Chưa gì xảy ra”, gã an ủi nó có phần hơi tiếc nuối.

Không biết lý do gì, nó đưa hai tay lên bưng mặt khóc. Miệng mếu máo một cái tên: “Dung ơi, Dung ơi! Dung ở đâu? Chị tới cứu em đi”.

Thình lình, mắt nó trợn tròn lên long lanh. Nó bỗng trèo lên bàn, ưỡn người ra giữa bàn, và giang hai chân ra hai bên cho gã thấy hết. Hai tay nó cứ vuốt quệt quạt từ trên mặt xuống tới bẹn có vẻ bức xúc lắm. Rồi nó nhìn chòng chọc vào gã nói:
“Thấy chưa? Con muốn ba đánh mà, đánh đi … đánh đi. Ba muốn con giang chân, con giang chân đây. Muốn con dùng miệng thì con dùng miệng”. Hai tay nó lại lòn xuống giữa hai đùi, rồi nó rên khẻ theo từng nhịp đưa đẩy của bàn tay. “Ba thích nó chứ gì, thích con làm vậy mà”, nó đưa má nó về phía gã “Nè, đánh đi. Đánh luôn phía bên này cho chẳn. Càng mạnh càng tốt”.
“Dung … Dung !”, gã kêu lên. “Dung đó hả”.
“Con là Dung nè ….”
“Cho tôi nói chuyện với Trinh đi”
“Trinh hả, nó đi rồi. Còn Dung thôi. Ba làm gì thì làm đi. Chỉ có Dung đau đớn thôi, con Trinh không hề hấn gì. Ba muốn hả, sao không cởi quần áo đi, mọi lần ba cởi nhanh lắm mà”, nó cười lên ha hả như kẻ điên.
“Tôi muốn nói chuyện với Trinh, kêu Trinh trở lại đi”, gã vẫn một mực, hối hả, gằn giọng.
“Không. Trinh không bao giờ trở lại cho tới khi Dung gánh nợ dùm cho nó.”
“Chứ không phải Trinh thích tôi sao”, gã hỏi đại.
“Nó thương ba nhưng nó cũng ghét ba lắm”.
“Tôi chỉ muốn giúp Trinh, em kêu nó quay lại đi”.

Gã có vẻ hơi cảm thương cho đứa con gái đang bị bệnh nằm trước mặt chịu cảnh đau đớn tinh thần.

Chắc nó khổ sở lắm, gã thầm nghĩ.
“Trinh không cần ai giúp đỡ hết ngoài Dung”
“Dung … Dung giúp được gì. Ba em đã làm gì Dung rồi?”
“Ba à?”, mặt nó bỗng tái mét khi nghe tiếng “Ba”. “Ba … ba … con không muốn nhắc tới ổng. Xin bác sĩ giúp con”.
Gã hơi lúng túng và tỏ vẽ khó hiểu, phân vân không biết có nên ngừng ngay buổi trị liệu vì thấy nó có vẻ quá xúc động.
“Em nói em và ba em sao … ổng làm gì”.
“Con thương ba lắm, nhưng con thù ổng lắm”.
Mặt nó bỗng đanh lại. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Gã vẫn còn chưa hiểu rõ ngọn nghành.
“Nếu cho con chọn, con thà chọn ông, chọn ông hành hạ con … chọn ông hãm hiếp con … con không muốn về nhà đâu”, nó lại nhắm mắt lại thút thít, rồi lại nức nở ôm mặt trong tình cảnh thảm hại, kể lể: “Cứ vài đêm một lần, khoảng 3 giờ khuya là ba thức dậy, vì lúc đó mẹ ngủ say nhất. Giống như là ác mộng vì con hay mơ màng. Nhưng con thực sự ước đó chỉ là cơn ác mộng …”
“Em nói sao, em nói ba em lẽn vô phòng em vào lúc 3 giờ?”, gã hỏi.
“Ổng dặn con phải giữ bí mật, nếu không ổng hại tới con, hại luôn mẹ”.
“Vậy là em chịu giữ kín miệng?”
“Con sợ lắm. Ba nói chuyện ba làm là chuyện bình thường. Đứa con gái nào lớn lên cũng đều vậy. Mà phải tỏ ra thích nữa thì mới đúng…”
“Vậy ổng làm những việc cụ thể gì?”, gã hỏi dồn, cắt ngang câu chuyện của nó.
“Mới đầu thì chỉ nằm kế, ôm hun. Sau đó, sờ mó. Cởi hết áo quần… Con nhột lắm nhưng ba nói từ từ quen. Rồi chuyện này tới chuyện kia, ổng bắt làm đủ thứ, có nhiều đêm con phải thức trắng”, nói xong nó òa ra khóc.

Gã cũng thụn người xuống, không biết phải hỏi gì thêm. Sau một lúc, nó bỗng hít một hơi thật sâu vào lồng phổi, nhìn thẳng vào mắt gã, rồi từ từ đưa bàn chân nhấn xuống cái chuông gần đó. Gã thấy, nhưng chưa kịp cản nó. Cô thư ký lật đật mở cửa phòng bước vô, nhìn thấy nó đang ngồi trần truồng trên bàn. Gã cũng thẩn thờ không biết giải thích sao, chỉ biết ngồi thừ xuống đất …

Hết


<< Lùi - Tiếp theo
wap phim sex online, phim sex trực tuyến cho điện thoại, phim sex 3gp di động, wap phim sex online, đọc truyện sex trên mobile, wap sex miễn phí, phim sex châu á 3gp wap sex vip
• TRANG CHỦ •
CopyRight © 2013
• ChơiVip.sextgem.com •
SEO 4U:123456789101112131415161718192021222324252627
Phim Sex Loan Luan | Hiep dam nu sinh | Phim sex online | Video sex quay len | Xem phim sex online | Phim sex thu dam | Phim sex gai cuc xinh |Phim sex online pha trinh |Phim sex online scandal | Wap Sex | Phim sex hiep dam | Phim sex sinh vien ha noi | Phim sex online scandal | Tong hop phim sex hay 2014 | Phim sex online hang khung| Phim sex nguoi va thu

sitemap ,urllist txt, ror.xmlC-STAT