watch sexy videos at nza-vids!
WAP PHIM SEX ONLINE
Wap Sex | Xem Phim Sex | Phim Sex Online | Tải Phim Sex


Truyện Sex Hay
Nguồn : ChoiVip.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 2

Căn phòng tối đen chỉ lờ mờ ánh trăng nhàn nhạt hắt vào qua song cửa, ánh sáng tuy leo lắt nhưng cũng đủ để Sỹ Kiệt với nhãn quang sắc bén của mình ngắm nhìn trọn vẹn thân hình đàn bà nảy nở đang kề cận bên mình. Không còn một chút vải vóc, cả nàng và hắn đều sẵ sàng làm cái việc đó, hắn thấy Sở Băng run rẩy nằm yên như đón chờ điều đó, nàng đang chờ hắn nằm lên người nàng và biến nàng trở thành một người đàn bà.

Sỹ Kiệt biết việc làm đó với hắn lúc này không gì có thể dễ dàng hơn, dương vật của hắn đã căng cứng, hắn cũng biết chỗ đó của Sở Băng cũng đã ướt đẫm. Bay đầu hắn đã bú lồn, đã chăm sóc rất cẩn thận nơi đàn bà của nàng. Tuy khi nãy hắn mới chỉ hẩy cặc vào lồn nàng chút ít nhưng quãng đường ngắn ngủi hắn bước vào động đào của nàng cũng đủ để hắn cảm nhận sự ướt rượt nơi lỗ lồn nàng. Chưa một điều gì có thể khiến Sỹ Kiệt cảm thấy bị kích thích hơn thế, kể từ khi rời Tây Vực bước vào Trung Nguyên, hắn đã chơi qua không biết bao nhiêu đàn bà con gái nhưng hắn chưa từng được nếm thử một người con gái hoàn toàn trong sạch và trinh nguyên như Sở Băng. Cảm giác tò mò muốn khám phá cũng như vẻ đẹp não nùng của nàng khiến cho con cặc hắn không cần bất kì một tác động nào từ bên ngoài cũng tự nhiên cương cứng lên hết mức. Hắn có thể thấy nàng nằm đó, hoàn toàn loã thể, dang hai chân hai tay ra hoàn toàn nhu thuận đáp ứng mọi mong muốn của hắn.

Ánh trăng chiếu lên làm da thịt đàn bà trần trụi của Sở Băng khiến Sỹ Kiệt cảm thấy như mình đang được chiêm ngưỡng một pho tượng dát vàng dát ngọc, nhưng có điều đó là một pho tượng sống động. Sỹ Kiệt thấy lồng ngực nàng phập phồng theo từng hơi thở, kèm theo đó, hai bầu vú tuyệt mĩ của nàng cũng đong đưa lên xuống khiến hắn thấy tắc nghẹn trong cổ họng.

Thẩm Sỹ Kiệt đã toan cúi xuống, hắn dạng hai chân ra chuẩn bị ngồi lên người nàng, Sỹ Kiệt ghé môi hôn lên bầu vú của nàng, hắn ngậm lấy đôi núm vú nhỏ xinh của người trinh nữ mà lòng dạt dào cảm xúc. Sỹ Kiệt hơi cúi lom khom người trên thân thể ngọc ngà ấy, cái đàn ông của hắn đã ở đúng vị trí, cái đầu khấc nằm ngay sát cửa động đào chỉ chờ một động tác ấn người của hắn là sẽ xâm chiếm trọn vẹn cơ thể đàn bà kiều mị kia. Cái vật đó của hắn đã chạm vào lớp da thịt mềm mài bên ngoài lồn nàng, lớp lông phơn phớt trên gò mu cao vút của nàng chạm vào lớp thịt nơi đầu cặc khiến Sỹ Kiệt cảm thấy nhột nhạt.

Sở Băng rùng mình trong tay hắn, nàng vẫn chưa dám mở mắt, da thịt khắp toàn thân nàng đang bị kích thích đến cự độ, nhất là vùng giữa hai chân nàng. Nàng vừa sợ hãi vừa thẹn thùng, cảm giác tủi nhục dâng trào khi nàng biết mình sắp bị niến thành đàn bà bởi một người đàn ông xa lạ. Dòng lệ nóng hổi trào ra mà bản thân nàng cũng không tài nào kìm nén nổi.

Sỹ kiệt nhìn thấy, hắn giật mình, đây là lần thứ hai khi hắn sắp làm trò thú vật đó với Sở Băng thì chính dòng nước mắt của nàng thức tỉnh hắn. Tất cả những gì luân lí bao năm qua hắn được học ở nơi sư phụ hiện rõ trong đầu hắn mồn một, lời nói của sư phụ lại văng văng bên tai hắn. Học võ là để làm điều thiện, để chống lai sự bất công chứ không phải làm những điều vô luân như thời gian qua hắn vẫn làm. Mồ hôi vã ra đầm đìa khắp người Sỹ kiệt, hắn sợ hãi tụt xuống khỏi người Sở Băng trước con mắt thẹn thùng những đầy ngạc nhiên của nàng. Chỉ còn một ly nhỏ nữa thôi là nàng sẽ thuộc về hắn nhưng mọi thứ lại dứng lại ở trên cái bờ vực mong manh đó.

Sỹ Kiệt nằm vật ra giường, sợ hãi như một kẻ vừa thoát khỏi cõi chết trở về. Hắn hít thở một hơi thật sâu, cố sức vận công phu hàm dưỡng của mình để trấn áp lại lửa dục phừng phừng. Trong lúc đó thì Sở Băng quay lưng lại phía hắn, úp mặt vào tường khóc rấm rứt, Sỹ Kiệt ôm lấy tấm thân nàng sát vào hắn, hai cơ thể trần truồng dính sát vào nhau nhưng Sỹ Kiệt không còn muốn hành động như thú vật nữa. Hắn nhắm mắt để nội khí chảy qua các huyệt đạo khắp toàn thân lẩm nhẩm khẩu quyết Hỗn Nguyên tâm pháp nhằm giữ cho tâm hồn trống không phẳng lặng.

Lát sau khi mà lửa dục đã hoàn toàn nguội lạnh và Sỹ Kiệt sắp đi vào trạng thái vô thức thì chợt hắn thấy trên ngực mình có cái gì đó mềm mềm áp vào, chính là bầu vú non mát lạnh của Sở Băng. Nàng vòng cánh tay trắng ngần qua người hắn, bàn tay mềm mại vuốt ve lớp da thịt tắn chắc của Sỹ kiệt rồi cả thân hình vệ nữ kia trườn lên áp vào thân hình rắn chắc với những múi thịt nổi lên như thép nguội của Sỹ Kiệt. Giờ thì chính người xuân nữ mới bị cắn rứt bởi lửa tình, nàng rấm rứt vì Sỹ Kiệt khơi dậy trong nàng những khát kháo đầu đời rồi lại không thảo mãn những khao khát muốn được tìm hiểu ái ân của nàng. Sở Băng loã lồ nằm trong vòng tay tình lang, bị hơi ấm nóng cùng với mùi nam nhân nồng nàn của hắn kích thích. Nam nhân lửa dục đã kìm nén những nữ nhân thì hương xuân lại đang phơi phới.

Nàng không phải dâm nữ nhưng chính phong thái cư xử của Sỹ Kiệt khiến lòng nàng không khỏi rung động, chàng là nam nhân đầu tiên trong cuộc đời nàng nhưng khiến cho nàng linh cảm rằng đây chính là bậc anh hùng mà nàng có thể gửi thân cả đời. Khi ban đầu Sỹ Kiệt muốn giao hoan thì Sở Băng còn thấy sợ hãi tủi phận nô tỳ, nhưng khi chàng từ chối không muốn làm hoen ố thân nàng thì chính Sở Băng lại trở nên hiếu thắng, muốn được dâng hiến cho chàng. Vô tình cựa quậy trong lòng Sỹ Kiệt làm cho đùi non của nàng chạm phải chỗ kín của chàng, khiến cho cả hai không khỏi giật mình. Sự đụng chạm ấy suýt chút nữ hạ gục được lớp khí boả vệ của Sỹ Kiệt. Gần như vô thức nàng bẽn lẽn rướn người, đôi môi thơm tho run rẩy hôn lên mắt lên môi chàng. Sỹ Kiệt cũng mất tự chủ bất giác đưa tay vuốt dọc sống lưng nàng, từ cao xuống thấp mãi cho đến khi chạm phải bờ mông nảy nở tròn trịa, đầy đặn giống hệt hai bầu vú bên trên.

Theo bản năng mỗi khi hành lạc với đàn bà, hắn lòn tay vào giữa hai mông nàng, cặp đùi Sở Băng khẽ dang ra cho hắn. Sỹ Kiệt mò mẫm hai chiếc lỗ nhỏ xinh bên dưới của nàng, những ngón tay của hắn như muốn đi vào những con đường bí mật nơi kín đáo hạ thể của nàng. Sỹ Kiệt lại nghe thân thể mình động tình trở lại, sợ hãi, hắn hít mạnh vội vã mấy luồng chân khí, cố thanh trừng tạp niệm. Một lát khi nghe lòng yên tĩnh trở lại, Sỹ kiệt vôi rụt tay trở lại dần dần chìm vào trạng thái hư vô không còn biết gì xung quanh.

Sở Băng biết chàng đã tự bế các các giác quan ngủ say, cảm giác vừa ngượng ngập, vừa thẹn, vừa giận chàng không nhiệt thành chiếm hữu, nàng lăn ra xa người hắn nằm sát vào tường. Sự mệt mỏi khiến nàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dần dần hai cơ thể say nồn lại dính sát vào nhau để trao cho nhau chút hơi ấm.
Sáng ra Sở Băng dậy trễ, mở mắt ra nàng thấy Sỹ Kiệt đang ngồi ngắm nhìn mình trong lúc ngủ, thân thể trần truồng của nàng được phủ tấm mền mỏng. Nàng thẹn đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng
- Công tử, công tử làm vậy kì quá. Nô tỳ xấu xí đâu đáng để công tử ghé mắt.
- Nàng ngủ trông đáng yêu lắm đó, ta quả tình không nhìn ngắm không được. - Sỹ Kiệt tươi cười nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Sở Băng.
- Vậy..vậy sao đêm qua công tử không...không - giọng thanh thoát của Sở Băng lạc đi tủi hờn - Nô tỳ biết mình xấu xí nhơ nhớp không đang hầu hạ công tử.
- Không phải vậy, nàng quá trong trắng, chính ta mới không xứng đáng.
Sỹ Kiệt dang tay ôm lấy nàng vào lòng, chiếc mền tuột ra để lộ một phần toà thiên nhiên tuyệt mĩ. Sỹ Kiệt vuốt ve mái toc huyền, thủ thỉ
- Năm xưa sư hụ ta bắt ta phải thề nguyện cả đời không được đem lòng thương yêu bất kì một người con gái nào. Người bắt ta phải căm thù, đối với phụ nữ, chỉ được dâm mà không được yêu. Mấy năm qua ta luôn làm điều đó, vốn định lấy nàng về để hành hạ nhưng giờ ta biết nàng không phải là đối tượng để ta phát tiết mối hận của ta và của sư phụ.
Sỹ Kiệt trở nên tư lự, buồn bã.
- Giờ nàng mặc lại xiêm y rồi có thể trở về Mộng Hương Viện, chỉ cần coi như đêm qua là một giấc mộng chợt qua.
Hắn muốn giải thoát cho người con gái xinh đẹp này, Sỹ Kiệt biết với hắn, nàng ta hoàn toàn không có tương lai. hận thù mà đôi vai hắn phải gánh quá đỗi chồng chất, sát nghiếp mà hắn phải mang là không thể giải trừ. Ngờ đâu Sở Băng khẳng khái thỏ thẻ
- Nô tỳ vốn dĩ chỉ là một đồ vật của Mộng Hương Viện, nay đã thuộc về công tử rồi thi nô tỳ còn quay lại chốn đó làm gì. Thẩm công tử, chả lẽ người muốn nô tỳ phải ở cái chốn bùn nhơ đó sao.
- Ý ta không phải vậy, chỉ là...
Sở Băng ngắt lời hắn
- Nô tỳ nguyện theo công tử, chỉ cần người chấp thuận thì tiểu tỳ xin làm trâu ngựa phục dịch người cả đời, dù cực khổ cay đắng ra sao cũng không dám oán thán nửa lời.
Sỹ Kiệt thở dài
- Nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng không thể làm khác được, vậy tạm thời nàng cứ theo ta, nhưng khi nào cảm thấy muốn ly khai thì đừng khiên cưỡng.
- Tạ ơn công tử chấp thuận. - Ánh mắt Sở băng chợt sáng bừng vui sướng, nàng khấu đầu với Sỹ Kiệt ngay trên giường, thân thể nàng lúc này hoàn toàn không có gì che đậy trước hắn lần này làm Sỹ Kiệt nóng mặt xấu hổ. Hắn vội xua tay
- Nàng đừng đa lễ như vậy, ta, ta....nàng mặc xiêm y vào đi, thế....,thế không tiện.
Thẩm Sỹ Kiệt vốn trước nay đã nhìn đàn bà con gái khoả thân không ít nhưng chưa bao giờ hắn thấy ngượng, con tim hắn chưa bao giờ đập loạn xạ như lúc này khi thấy Sở Băng trong tình cảnh này, vội kẽo cái mền lên che lấy thân thể nàng ta
- Nô tỳ đã thuộc về công tử thì tấm thân hèn mọn này cũng là sở hữu của người, còn gì ngại ngùng. Nhưng nếu công tử muốn thì nô tỳ sẽ được mặc lại xiêm y, xin công tử... - nàng cúi mặt, giọng nói nhỏ hẳn đi - xin công tử.. lánh tạm cho nô tỳ thay xiêm y khác, bộ xiêm y này đâu còn sạch sẽ nữa.

Sỹ Kiệt vội vàng ra khỏi phòng lấy cớ là xuống gọi tên tiểu nhị làm mấy món điểm tâm, thực ra hắn cũng cảm thấy sự có mặt của mình thật ngại, cảm giác trong người như có điều gì đó lâng lâng.

Sỹ Kiệt đưa Sở Băng đi theo, hắn nhằm hướng nam đi tới, trên đường đi nàng chăm sóc hắn vô cùng cẩn thận, từ những việc nấu nước thổi cơm đến chuyện tắm rửa thay áo quần Sở Băng đều làm không chút ngại ngùng. Sỹ kiệt vốn là cô nhi nên hắn rất cảm động bởi sự chăm sóc nhu thuận của nàng từng li từng tí, chỉ có thiếu điều chăn gối là nàng ta chưa được chắn cho phép hầu hạ mà thôi. Hắn cũng kể qua về mình cho nàng, nhưng chỉ là những chuyện không quan trọng vì hắn không muốn nhắc tới gánh nặng mà mình đang mang cho nàng. Trên đường thiên lí tình cảm giữa hai người ngày càng nảy sinh cho dù trong chuyện yêu đương trai gái, thực ra Thẩm Sỹ Kiệt vẫn chỉ là một tên ngốc tử. Trong tâm hắn rộn ràng khi tiếp xúc Sở Băng nhưng bản thân hắn chưa hiểu, đúng hơn ra là chưa dám hiểu dó là tình yêu trai gái. Còn Sở Băng chỉ dám gởi gắm lòng mình vào những ánh mắt trộm nhìn ai oán mà thôi, đêm đêm cả hai vẫn chung giường trong quán trọ nhưng tuyệt nhiên Sỹ Kiệt không hề đụng chạm đến thân thể nàng hay làm điều gì thất thố.

Đến đêm hôm thứ mười sáu thì cả hai đã đến ngoại thành Hoa Châu, Sỹ Kiệt sắp xếp đâu đó, dặn dò tên chủ quán trọ chăm sóc cho con ngựa quý của chàng cùng với con ngựa của Sở Băng rồi mới yên tâm về phòng. Hắn sững người khi vừa bước vào phòng đã thấy Sở Băng. Nàng đứng đó trong chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh, mái tóc vẫn còn hơi ướt nước, buông dài. Sỹ Kiệt kinh sợ phát hiện ra nàng đứng đó chờ hắn đã lâu, hai hàng lệ đang chảy dài còn trên ngực nàng đang tự kề một thanh tiểu đao sắc nhọn.

Đời phiêu bạt giang hồ, chưa có chuyện gì là Thẩm Sỹ Kiệt chưa từng trải qua, những chuyện bất ngờ động trời dù to tát đến đâu hẳn cũng đã kinh qua ít nhiều. Lại thêm rèn luyện tâm pháp từ nhỏ nên gặp cảnh nào, bao giờ hắn cũng có thể bình tĩnh đối phó. Nhưng khi vừa bước vào phòng ngủ bắt gặp cảnh Sở Băng đang kề thanh đao vào ngực tự vẫn thì khiến cho Sỹ Kiệt cực kì hoảng sợ. Hắn khép cửa phòng như mọi khi thì vừa quay trở lại đã gặp nàng đứng đó trong bộ cung trang mỏng manh màu trắng, trông nửa như một thiên thần, lại như có phần giống một hồn ma vậy.
Sỹ Kiệt định tâm phóng tới giàng lấy thanh đao trong tay nàng nhưng lại sợ nàng ấn mũi đao xuống cái cổ trắng ngần của mình thành thử hắn chỉ có thể đứng yên không dám cử động. Sở Băng run rẩy thanh đao nức nở nói:
- Công tử, nếu người thực tâm chê bỏ thì tiện thiếp xin chết tại đây cho người hả dạ. Chẳng lẽ công tử khinh thị thiếp xuất thân từ chốn kĩ viện nhơ nhớp.

Sỹ Kiệt giật mình, thầm tự trách mình mấy ngày qua vô ý không hiểu tâm tình của nàng, hắn vội vã thanh minh
- Nàng đừng hiểu lầm. Ta quả thực không dám mạo phạm đến thân thể nàng chứ không có ý khinh miệt gì nàng cả. Sở Băng, nàng phải biết ta rất yêu mến nàng.

Mấy lời đó của Sỹ Kiệt khiến cho ánh mắt của Sở Băng bỗng như sáng lên, nàng biết lòng mình đã thầm yêu hắn, ngưỡng mộ phẩm cách của hắn, chỉ tị hiềm hắn khinh rẻ nàng là kĩ nữ. Tuy nàng vẫn còn là gái trinh, nhưng với quan niệm thời đó, chỉ cần con gái đặt chân vào kĩ viện, sống một ngày trong kĩ viện cũng tức là đã trở thành đĩ điếm rồi. Vì vậy, chẳng thể trách Sở Băng không mang trong lòng sự mặc cảm, nhất là khi nàng rất muốn dâng hiến đời con gái của mình cho Sỹ Kiệt mà hắn lại dửng dưng với nàng như vầy. Đã bao đêm cả hai cùng ngủ một giường trong phòng trọ nhưng đêm nào cũng như đêm nào, Sỹ Kiệt luôn nằm bế khí không mảy may màng tới Sở Băng nằm bên đang bị lửa tình khơi gợi. Nàng là nữ nhân nên cũng có tâm sự muốn được một người đàn ông anh hùng như hắn chiều chuộng là lẽ đương nhiên.

Thực ra thì bản thân Sỹ Kiệy cũng cắn rứt, cũng ham muốn được làm chủ tấm thân ngọc ngà sẵn sàng dâng hiến của nàng, dần dà hắn cảm thấy mình vô cùng quyến luyến nàng. Nhưng hắn biết mình có kẻ thù trước mắt, còn mối nợ máu của cả Thẩm gia mà hắn có trách nhiệm phải báo thù để vong hồn hơn ba mươi người nhà được mãn nguyện. Sỹ Kiệt biết hắn chưa chắc sống được quá thêm một ngày, một tháng hay một năm nữa, hắn không muốn mình làm khổ một người con gái ngây thơ trong trắng như Sở Băng. Hắn tự thấy mình chẳng có quyền gì để cướp đoạt lấy thứ quý giá nhất đời con gái của nàng, Sỹ Kiệt cũng sợ mình đa mang không thể nào toàn tâm chuyện báo thù như trước nữa nếu trót ăn thứ trái cấm đó.
Sỹ Kiệt có thể nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của Sở Băng, hắn thở dài
- Ta vốn muốn giấu thân phận của mình với nàng, không phải bởi ta không tin tưởng nàng mà bởi ta vốn mang sát nghiệp rất lớn.Mười hai năm trước, khi ta mới tròn mười tuổi thì toàn gia của ta đã bị thảm tử, phụ mẫu cùng ba mươi sáu người khác trong Thẩm gia bị đều tàn sát. Khi toán người mặc đồ dạ hành xông vào nhà ta thì cha ta đã nhờ cửu thúc của ta mang ta chạy trốn, có lẽ cha ta đã biết trước được thảm kịch đó sẽ xảy ra nên muốn ta thoát để bảo toàn tông mạch họ Thẩm.

Giọng của Sỹ Kiệt trầm hẳn xuống, hắn bước tới nhẹ nhàng gỡ thanh tiểu đao ra khỏi tay Sở Băng dìu nàng ngồi xuống. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nước mắt vẫn chảy không phải bởi tủi hờn nữa mà vì thương cảm cho số phận của hắn.
- Thúc thúc của ta đưa ta chạy trốn đến nửa đường thì bị bọn người kia đuổi kịp, chúng muốn nhổ cỏ nhổ tận rễ. Thúc thúc của ta bị bọn chúng bốn tên xông vào, ông bị giết ngay trước mắt ta. Lúc ta sợ hãi nhắm chặt mắt chờ kiếm của bọn chúng vung xuống đầu mình thì vừa may sư phụ của ta tình cờ ngang qua đã cứu được ta. Ông nhận ta làm đồ đệ mang về Tây Vực ẩn cư, còn dạy ta võ công để báo thù nữa. Ba năm trước sư phụ ta đã qua đời, ta vào Trung Nguyên tìm kiếm kẻ thù cho đến tận nay.
- Trung Nguyên này rộng lớn đến như vậy làm sao công tử có thể tìm được tử thù.
- Ta vốn biết vầy nên ba năm qua đi lại trên giang hồ ta đã cố ý khuếch danh mình là Thẩm Sỹ Kiệt, đứa con còn sót lại của họ Thẩm năm xưa. Sỹ Kiệt ta không thể tìm được kẻ thù thì ta sẽ bắt hắn tự dẫn xác đến tìm ta. Tuy ta ở chỗ sáng hắn ở chỗ tối, phần ta muôn vàn bất lợi, nhưng chỉ có cách đó mới có thể bắt hắn lộ mặt là ai mà thôi. Nhất định hắn sẽ tìm giết ta để tận sát nhà họ Thẩm.
- Như vậy thì quá nguy hiểm cho công tử, người đâu thể biết được khi nào kẻ thù tìm đến mình. - Sở Băng ép sát người vào Sỹ Kiệt run sợ, đôi môi nàng mấp máy run rẩy đủ thấy nàng lo lắng cho hắn đến nhường nào.
Sỹ Kiệt thở dài
- Đúng vậy, chính vì lẽ đó ta không muốn nàng theo ta, sẽ rất nguy hiểm. Ngay bản thân ta còn không thể đoán biết trước ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với ta.
- Không, dù nguy hiểm thế nào nô tỳ cũng chấp nhận, xin công tử đừng bắt nô tỳ ly khai người. - Nàng ôm chầm lấy hắn như thể hắn sẽ rời xa nàng ngay lập tức.
- Nhưng ta có thể sẽ chết... - Hắn bị dứt lời bởi bàn tay búp măng của nàng đặt lên miệng hắn, hắn thấy nàng mím môi đứng dậy trước mặt hắn, mặt đỏ rần lí nhí nói
- Nô tỳ muốn xin được làm người bảo toàn tôn tự của họ Thẩm, mong công tử đừng từ chối. Nô tỳ không dám xin danh phận nào hết, chỉ cần công tử chấp nhận đièu này thôi.

Sỹ Kiệt giật mình, hắn nhớ tới việc mình là hậu nhân duy nhất của họ Thẩm, nếu chẳng may hắn ngộ nạn thì...Trong các tội bất hiếu thì tội không có con nối dõi là tôi nặng nhất - " Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại". Trước nay Sỹ Kiệt mới nghĩ đến việc báo thù, bao năm qua hắn tâm niệm nếu không rửu được mối huyết thù thì thực muôn phần bất hiếu với tổ tiên họ Thẩm.Nhưng giờ giả tỷ như hắn không thể báo thù mà bị chết dưới tay của kẻ thù thì chẳng hoá ra hắn phạm hai tội bất hiếu cùng một lúc hay sao. Hắn không dám từ chối lời đề nghị muốn làm việc này của Sở Băng nhưng hắn không có đủ can đảm để mở miệng nói ưng thuận. nàng đồng tình cho hắn gieo giống vào bụng nàng, nàng muốn có một đứa con mang dòng máu của hắn, Sở Băng hiểu ngay vẻ lần chần của hắn, nàng bẽn lẽn lại gần và bắt đầu tuột hết quần áo ra, nàng hạ gục nốt chút do dự còn lại của Sỹ Kiệt. Hắn bàng hoàng, đây không là lần đầu tiên hắn trông thấy nàng trong cảnh loã lồ , nhưng chưa bao giờ hắn thấy tấm thân trần truồng của Sở Băng đẹp như đêm nay. Chính tấm chân tình của nàng đã cảm động hắn, Sỹ Kiệt ngần ngừ hồi lâu nói:
- Cảm tạ nàng đã nhắc nhở ta, ta quả thực u mê chưa bao giờ nghĩ ra chuyện này. Ta chẳng biết lấy gì để đền đáp tấm chân tình này của nàng.
Biết hắn đã ưng thuận, Sở Băng mừng rỡ thụp xuống, khuôn mặt nàng đang từ u sầu ủ rột trở nên vui sướng vô cùng, nàng hiểu Sỹ Kiệt đã chấp thuận
- Công tử,nô tỳ......
- Chẳng lẽ nàng đã định tâm dâng hiến cho ta tấm thân trinh bạch của nàng mà còn tiếc không gọi ta một từ tướng công được hay sao, ta không muốn thê thiếp của mình xưng nô tỳ cới ta chút nào. - Sỹ Kiệt ngắt lời nàng, hắn bước tới nâng tấm thân trần truồng đang quỳ mọp dưới đất đứng dậy.

Sở Băng bàng hoàng, chẳng thể ngờ được hắn lại coi nàng là vợ, thực ra nàng tình nguyện làm mọi chuyện đàn bà với hắn đâu có cần chút danh phận nào, nhưng sự công nhận nàng của Sỹ Kiệt khiến nàng vô cùng sung sướng. Sở Băng hiểu mình không hề lầm khi trao gửi cho hắn, nàng biết hắn có cảm tình với nàng, Sở Băng rơi lệ lã chả vì sung sướng. Nàng e lệ nép tấm thân nõn nà của mình vào người Sở Băng, từ tốn cởi quần áo cho hắn như một người vợ hiền cùng chồng trong phòng ngủ.

Bàn tay nàng thoăn thoắt cởi bỏ lớp vải vóc trên người hắn, từng thứ, từng thứ một nàng cởi ra rồi vất nhẹ nhàng xuống đất, nàng rùng mình khi lại đứng trước tấm thân cừơng tráng loã thể của hắn. Nàng run run nắm đôi tay nhỏ bé vào dương vật của Sỹ Kiệt, nó đã vươn vai trở thành một viên dũng tướng bự con sẵn sàng đưa nàng trở thành một người đàn bà đúng nghĩa.

Sỹ Kiệt đứng yên mỉm cười, hắn để yên cho Sở Băng mân mê dương vật của mình, hắn muốn nàng làm quen với nó để lát nữa khi hắn xâm chiếm động đào trinh nguyên của nàng thì nàng bớt đi cảm giác e sợ và bỡ ngỡ. Sỹ Kiệt nhắm mắt đầy đam mê, sự dâng hiến ngượng nghịu, ngây thơ của nàng xuân nữ khiến hắn thấy thích thú.

Từ nhỏ sư phụ hắn đã chỉ dạy hắn đủ mọi công phu trên giường bên cạnh việc rèn luyện võ công. Nhưng sư phụ hắn cũng nói việc hành lạc chỉ như một phương cách để giúp hắn tồn tại trên giang hồ mà thôi, ân ái được người biến thành một thứ võ công đặc biệt chớ không phải là một công việc đầy lạc thú thế này. Trong giây phút dìu Sở Băng đến giường để chuẩn bị cỡi lên bụng nàng làm tình, Sỹ Kiệt bỗng dưng quên hết mọi điều sư phụ dạy, chỉ còn lại bản năng của một con đực khoẻ mạnh vạm vỡ cùng với quyết tâm muốn đút vào bụng Sở Băng một đứa bé trai nhằm bảo toàn tông mạch họ Thẩm.

Sở Băng trần truồng nằm trên giường và đã hoàn toàn sẵn sàng dâng hiến cho hắn, Sỹ Kiệt biết nàng còn rất bỡ ngỡ trong việc trai gái nên hắn rất từ tốn và chậm rãi, đem hết nhưũng kinh nghiệm cùng kĩ nữ bấy lâu nay ra áp dụng trên thân thể của nàng. Hắn lắng nghe tiếng rên rỉ của Sở Băng cùng lúc với một dòng dâm thuỷ trong veo ứa ra từ cửa mình nàng ướt đẫm những ngón tay chai sạn của hắn, Sỹ Kiệt mỉm cười ghé sát tai nàng thủ thỉ
- Đã đến lúc rồi đó, nàng còn e sợ chuyện đó không

Sở Băng hiền hoà nhìn hắn, mặt đỏ bừng nhưng vẫn diu dàng gật đầu ưng tuận, nàng đã cảm nhận được cái đàn ông của Sỹ kiệt trước cửa động đào của nàng. Nhanh chóng sau khi nàng gật đầu, Sở Băng cảm thấy đau nhói nới giữa hai chân của nàng, cảm giác đau đớn như xé đôi người nàng ra mặc cho Sỹ Kiệt đã hết sức nhẹ nhàng. Nàng bấu chặt hai tay vào tấm lưng rắn chắc của hắn, cặp đùi trắng ngần mịn màng choàng qua quắp chặt lấy Sỹ Kiệt như bấu víu một chỗ tựa giúp nàng vượt qua đau đớn đầu đời.

Tình yêu cũng như sự sung sướng đước trao thân cho người trong mộng khiến Sở Băng thêm can đảm theo Sỹ Kiệt lặn ngụp trong bể ái ân. nàng quá bỡ ngõ trước những động tác hành lạc, trước những kiểu ái ân mà mặc dù đã được chỉ dạy sơ qua khi còn trong kĩ viện nhưng vì chưa làm bao giờ thành ra nàng phải nhờ đến Sỹ Kiệt dịu dàng hướng dẫn mới có thể làm nổi. Sỹ kiệt cũng hiểu nàng đau đớn và còn ngây thơ nên hắn rất từ tốn, nhẹ nhàng đưa dương vật vào ra động đào của nàng. Chậm chạp, chừng canh giờ sau mới thấy hắn ghì siết lấy người nàng và xuất khí vào bên tỏng. Sỹ Kiệt để yên cho cái đàn ông của hắn dần dần teo nhỏ lại trong cơ thể của Sở băng, hắn ghé sát tai nàng thì thầm những lời ái ân nồng nàn khiến Sở Băng vừa thích thú vừa ngượng ngùng. Vốn dĩ những lời nói của Sỹ Kiệt, nếu là ở chỗ khác thì sẽ là những lời hết sức dâm ô truỵ lạc, nhưng vì nó được thốt ra khi cả hai đang chung giường nên dạt dào tình cảm.
- Nàng có đau không - hắn ân cần hỏi thăm dù hắn biết với nàng, mọi đau đớn đều không thể so sánh được với niềm vui dâng hiến cái quý giá nhất cho hắn.
- Tướng công hạ mã đi, chàng sắp đè bẹp thiếp mất rồi - Sở Băng nói lí nhí khiến hắn giật mình nhảy xuống khỏi người nàng, Sỹ Kiệt trách mình vô tâm khi cơ thể nặng ngàn cân của hắn đè trọn lên thân hình nhỏ bé mảnh mai của nàng nãy giờ.

Hắn vui sướng khi thấy dòng khí trắng đục của hắn hoà lẫn với thứ máu trinh nguyên đỏ tươi của nàng trào ra ngoài cửa động, hắn cảm kích trước sự dâng hiến quá lớn lao nàng dành cho hắn. Đây là lần đầu hắn hành lạc với một trinh nữ, Sỹ Kiệt linh cảm được nàng chính là người vợ hiền tuyệt vời của hắn, của nhà họ Thẩm.

Sở Băng đỏ bừng mặt nhưng nàng không hề phản đối khi hắn lại leo lên người nàng gầy lại cuộc ái ân, hai kẻ khách giang hồ cố níu kéo lấy đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng bằng những trò chơi tuyệt vời của xác thịt.

(Còn tiếp)


<< Lùi - Tiếp theo
wap phim sex online, phim sex trực tuyến cho điện thoại, phim sex 3gp di động, wap phim sex online, đọc truyện sex trên mobile, wap sex miễn phí, phim sex châu á 3gp wap sex vip
• TRANG CHỦ •
CopyRight © 2013
• ChơiVip.sextgem.com •
SEO 4U:123456789101112131415161718192021222324252627
Phim Sex Loan Luan | Hiep dam nu sinh | Phim sex online | Video sex quay len | Xem phim sex online | Phim sex thu dam | Phim sex gai cuc xinh |Phim sex online pha trinh |Phim sex online scandal | Wap Sex | Phim sex hiep dam | Phim sex sinh vien ha noi | Phim sex online scandal | Tong hop phim sex hay 2014 | Phim sex online hang khung| Phim sex nguoi va thu

sitemap ,urllist txt, ror.xmlC-STAT